Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Bà Xã, Anh Vô Cùng Cưng Chiều Em


Phan_40

“Vợ ơi, em biết anh không cần lời cảm ơn của em mà.”

Âu Dương Thụy cắn nhẹ lỗ tai của Hạ Tịch Nguyệt.

“Ừ, biết.”

Hạ Tịch Nguyệt xấu hổ núp trong ngực Âu Dương Thụy. Trở lại khách sạn dĩ nhiên là một đêm kích tình không ngủ.

Hạ Tịch Nguyệt ngủ đến trưa mới tỉnh, khi tỉnh lại thấy Âu Dương Thụy ngồi trên ghế sofa đánh máy tính. Âu Dương Thụy thấy cô dậy, anh thu máy tính qua đi tới tới bên cô, cười nói:

“Tỉnh rồi à? Nhanh đi rửa mặt chúng ta ra ngoài ăn.”

"Đi đâu?"

Hạ Tịch Nguyệt tò mò hỏi.

“Tới Anh đương nhiên anh muốn dẫn em đi thăm quan một chút.”

Âu Dương Thụy cười nói.

"Thật sao, anh chờ em, em đi ngay.”

Hạ Tịch Nguyệt hưng phần ngồi dậy, nhanh chóng đi vào phòng vệ sinh.

Mà ở phía bên hoàng thất Anh quốc, Peter đang xem tài liệu thủ hạ điều tra, thì ra chỉ là một người phụ nữ bình thường. Nhìn Âu Dương Thụy thương yêu cô ta đã nói lên cô ta rất quan trọng với Âu Dương Thụy, xem ra có thể lợi dụng điểm này.

Nghĩ tới khả năng này Peter cười nham hiểm. Vừa lúc đó Jasmine không gõ cửa đã tiến vào thấy Peter tức giận nói:

“Anh trai anh phải làm chủ cho em, Âu Dương Thụy dám cưới người khác, em nên làm sao đây?”

Jasmine khóc lóc nhìn Peter sau đó thấy tài liệu Peter để trên bàn, cô cầm lên hỏi:

“Anh cũng đang điều tra người phụ nữ này à, chính là cô ta, chính cô ta đã đoạt lấy Âu Dương Thụy, anh nhất định phải giết cô ta.”

Jasmine nhìn Hạ Tịch Nguyệt trong hình ác độc nói.

“Jasmine, em rất yêu Âu Dương Thụy?” Peter nhìn Jasmine hỏi.

“Đó là đương nhiên, người đẹp trai như thế sao không thích, nếu không phải cô ta quyến rũ anh ấy, Thụy sớm là của em. Cho nên anh nhất định phải thay em giết chết cô ta.”

“Jasmine, người này trước mắt không thể giết.”

“Tại sao?”

“Bởi vì muốn Âu Dương Thụy giúp mình một tay giành lấy ghế Quốc vương, người phụ nữ này là mấu chốt. Chỉ cần bắt được cô ta, đến lúc đó Âu Dương Thụy sẽ dễ định đoạt. Đợi sau khi chuyện thành công, chúng ta giết người này cũng không muộn, đến lúc đó anh ngồi lên ngai rồi thì Ám Dạ có là gì chứ?”

Peter tự cho là đúng.

“Được, anh trai phương pháp này không tệ. Nhưng anh phải đồng ý với em đợi đến khi chuyện thành công nhất định phải giết con tiện nhân Hạ Tịch Nguyệt.”

Âu Dương Thụy đưa Hạ Tịch Nguyệt đi dạo nhiều nơi cả một buổi chiều, đưa cô đi tới những nơi nổi tiếng của Luân Đôn. Đến tối hai người tìm một nhà hàng Trung Quốc để ăn tối.

“Em vào nhà vệ sinh một chút.”

Hạ Tịch Nguyệt hướng về phía Âu Dương Thụy nói. Ăn được một nửa Hạ Tịch Nguyệt đột nhiên cảm thấy bụng không thoải mái.

Hạ Tịch Nguyệt vừa rời đi đã có một người đàn ông ngồi xuống đối diện Âu Dương Thụy, dùng tiếng Trung hỏi:

“Anh là Âu Dương Thụy?”

Âu Dương Thụy nhìn người đàn ông trước mặt lạnh giọng nói: “Anh là vương tử điện hạ Phillip Windsor.”

Âu Dương Thụy xác định nói.

“Vâng, anh rất thông minh, tôi nói tiếng Trung mà anh vẫn có thể nhận ra thân phận của tôi.”

Phillip tán thưởng.

“Anh tìm tôi có chuyện gì không, vợ tôi sắp quay lại tôi không muốn có người quấy rầy tôi dùng cơm.”

Âu Dương Thụy ngạo mạn nói.

“Tôi nghe nói em trai tôi Peter đến tìm anh.”

"Ừ."

Âu Dương Thụy không chút nào giấu giếm mà nói.

“Cậu ta tìm anh có phải muốn giết tôi.”

"Ừ."

“Nói thật, tôi không muốn đối đầu với anh.”

Phillip cho là Âu Dương Thụy đã đồng ý nên trong lòng rất hận, anh ta nghĩ nếu đối đầu với Âu Dương Thụy thì nên trở thành bạn vẫn hơn.

“Tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ đối đầu với anh, đây là chuyện gia tộc các người, tôi không muốn tham gia cùng, dù ai thắng thua cũng không liên quan Âu Dương Thụy tôi.”

Lời này của Âu Dương Thụy rất rõ ràng. Mình sẽ không giúp bất cứ người nào lấy được ngôi vua, bao gồm bản thân anh. Nhưng đối với Phillip mà nói, Âu Dương Thụy không giúp ai thì đã giúp anh ta nhiều rồi. Nghe được đáp án mình muốn, Phillip đứng dậy nói:

“Cảm ơn sự trợ giúp của anh, về sau chúng ta sẽ trở thành bạn.”

Phillip nói xong thì rời đi, Âu Dương Thụy nhớ đến Hạ Tịch Nguyệt đi vệ sinh đã lâu rồi vẫn chưa trở lại. Âu Dương Thụy có dự cảm không tốt lập tức xông vào nhà vệ sinh nhưng bên trong không một bóng người.

Quay lại khoảng thời gian trước Hạ Tịch Nguyệt vào nhà vệ sinh, sau đó ra ngoài thì nhìn thấy công chúa Jasmine cô có cảm giác không ổn. Cô dĩ nhiên không ngốc đến nỗi nghĩ là vô tình gặp gỡ. Vừa định chạy trốn thì bị một người phía sau đánh ngất, chưa kịp kêu cứu đã mất đi ý thức.

“Đưa xuống từ cửa sổ đi, bên ngoài khắp nơi đều là thủ hạ của Âu Dương Thụy. Nơi này là lầu một đi xuống tiện nhất.” Jasmine ra lệnh ột tên áo đen.

“Vâng, công chúa.”

Tên áo đen nghe lời đem Hạ Tịch Nguyệt ra ngoài từ đường cửa sổ. Từ đó thoát được tai mắt của Âu Dương Thụy.

Thủ hạ đi theo bảo vệ Hạ Tịch Nguyệt vì cô đi vệ sinh nên không thể theo vào cho nên mới tạo cơ hội cho Jasmine. Phát hiện không thấy Hạ Tịch Nguyệt Âu Dương Thụy liền gọi điện cho tm, ra lệnh:

“tm lập tức triệu tập tất cả người của Ám Dạ, phu nhân mất tích, ta nghi bị người khác bắt cóc, trên nhẫn phu nhân có gắn định vị, cậu mau chóng phái người thăm dò vị trí của cô ấy.”

Âu Dương Thụy như sắp nổi điên, cư nhiên lại để bảo bối bị bắt ngay trước mắt mình. Thật ra thì lúc đó không nói chuyện cùng Phillip thì Âu Dương Thụy đã sớm phát hiện ra rồi.

Jasmine dù sao cũng là công chúa cho nên không hề biết trên nhẫn của Hạ Tịch Nguyệt có gắn định vị. Cô ta mang Hạ Tịch Nguyệt đến một nhà kho bỏ hoang.

“Dội nước cho cô ta tỉnh lại.”

Jasmine ra lệnh cho thủ hạ đứng bên cạnh. Hạ Tịch Nguyệt bị dội liền tỉnh lại thấy cả người mình đều bị trói lại, mới nhớ lại đã gặp Jasmine, cô tức giận hỏi cô ta:

“Cô đem tôi tới đây làm gì?”

Nghe thấy Hạ Tịch Nguyệt hỏi, Jasmine tiến lên phía trước tát Hạ Tịch Nguyệt một cái:

“Hừ, nếu không phải anh trai tôi nói cô còn hữu dụng thì tôi sớm giết cô rồi.”

“Anh cô, anh cô là ai? Các người sao lại bắt tôi?”

Hạ Tịch Nguyệt đang phân tán sự chú ý của Jasmine. Bởi vì cô phát hiện sau tay mình có một cục đá, cô cố gắng dùng nó để cắt đứt sợi dây.

Hạ Tịch Nguyệt không còn mềm yếu như trước kia nữa, gặp chuyện là nghĩ người khác sẽ cứu mình, giờ cô tự cứu lấy mình.

“Anh trai tôi chính là quốc vương tương lai Peter Windsor. Về phần tại sao bắt cóc cô thì muốn cảm tạ cô đã gả ột người chồng tốt. Vì chồng cô không chịu ra tay giúp chúng tôi đoạt vương vị nên phải nhờ tới cô giúp sức.”

Jasmine là một cô công chúa nhỏ ngu dốt, điển hình là ngực lớn nhưng không có óc, cho nên Hạ Tịch Nguyệt hỏi gì thì cô ta trả lời đó. Hơn nữa cô ta cho rằng Hạ Tịch Nguyệt sẽ chết cho nên không cần giấu diếm, làm cho Hạ Tịch Nguyệt tuyệt vọng chết đi.

“Chồng tôi là một thương nhân bình thường sao có thể giúp đỡ các người?”

Hạ Tịch Nguyệt không hiểu hỏi.

“Ha ha tôi biết ngay Âu Dương Thụy không đem chuyện nói cho cô biết, thì ra cô ở đây thì trong mắt Âu Dương Thụy không quan trọng….Ha ha ha..”

Vừa nghĩ đến Hạ Tịch Nguyệt không quan trọng gì với Âu Dương Thụy thì cô ta hưng phấn vô cùng.

“Cô có ý gì, cái gì mà có chuyện không nói với tôi.”

Hạ Tịch Nguyệt tức giận hỏi.

“Cô không biết chồng mình là bá chủ hắc đạo – Minh Hoàng. Thủ hạ của anh ta có hàng vạn người, lợi thế trải rộng toàn cầu, chỉ cần một câu nói của anh ta, anh ta muốn ai chết thì người đó phải chết, những thứ này cô có biết không?”

“Cái gì mà bá chủ hắc đạo, cái gì Minh Hoàng, cô cho rằng tôi là đứa bé ba tuổi sao, cô cho rằng tôi sẽ tin tưởng sao?”

Hạ Tịch Nguyệt phản bác lại, thật ra trong lòng cô rõ Jasmine có nói thật hay không, chỉ là không chấp nhận mà thôi.

“A, biết cô không tin nên tôi cố ý tìm chứng cứ cho cô thấy.”

Jasmine lấy máy tính từ tay thủ hạ mở video ra.

“Người này không xa lạ chứ?”

Jasmine chỉ vào người bên trong video. Hạ Tịch Nguyệt nhìn thấy người nằm trên giường bệnh là Vạn Tử Hồng. Hạ Tịch Nguyệt không tin mở to mắt nghĩ ‘ cảnh sát không phải nói tử hình bà ta sao, đã chết rồi sao lại ở trong bệnh viện?’

Hạ Tịch Nguyệt nghe tiếng rên rỉ khổ sở trong miệng bà ta:

“Van cầu ngươi giết tôi đi, van cầu ngươi,… Tôi thật khó chịu…”

“Có phải tò mò tại sao bà ta còn sống không, bà ta không phải sớm đã chết rồi sao?”

Jasmine cười nói.

“Ha ha ha bởi vì bà ta sát hại cha mẹ cô lảm tổn thương cô cho nên Âu Dương Thụy sao có thể để bà ta chết dễ dàng như vậy. Âu Dương Thụy cho người cắt đứt gân chân của Vạn Tử HỒng, sau đó đánh gãy tay bà ta, trừ khuôn mặt có thể động ra những chỗ khác đều sống đời thực vật.”

Thế nào, cô còn chưa tin sao? Tôi cho cô biết Âu Dương Thụy đối với bà ta vậy là còn nhân từ, muốn biết thủ đoạn trước kia của Âu Dương Thụy, cũng không phải đơn giản như vậy.”

Cô ta muốn cho Hạ Tịch Nguyệt thấy mặc đen tối của Âu Dương Thụy.

Hạ Tịch Nguyệt nhìn bộ dạng khổ sở của Vạn Tử Hồng, không biết lòng vui hay buồn. Vui mừng vì Vạn Tử Hồng đã bị trừng phạt thích đáng nhưng buồn vì Âu Dương Thụy thật sự là hắc bang.

Hạ Tịch Nguyệt đang suy nghĩ thì đột nhiên:

"Phanh ——"

Một tiếng sung vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Hạ Tịch Nguyệt, cô nhìn thấy trong màn hình một người cầm súng chỉa vào Vạn Tử Hồng, ga giường đã bị máu nhuộm đỏ. Hạ Tịch Nguyệt không hiểu nhìn Jasmine:

“Là bà ta luôn miệng kêu giết bà ta đi, tôi đây chỉ giúp bà ấy thôi không phải sao?”

“Cô….”

Hạ Tịch Nguyệt tức giận không nói được gì, cô không ngờ cô ta lại ác độc như vậy.

“Ai da, những thứ này đã thấm vào đâu, muốn biết Mạc Kỳ Thiên ở đâu không, tôi đoán chừng cô ta đã bị sói ăn thịt giờ chắc chỉ còn đống xương vụn.”

Còn Quan Hi Triết đã từng tổn thương cô biết kết quả của anh ta không, cái gì mà mất tích, chỉ là gạt người, hiện tại không biết anh ta chết ở đâu rồi.

Còn cổ phần của công ty, cô cho rằng Quan Hi Triết trả lại sao, đó là Âu Dương Thụy cho người đánh cắp từ két sắt ra đó.

Còn bạn tốt của cô Lâm HInh Nhân và Chu Vinh Vinh đều cùng nhau biết mất, hiện tại nên tin Âu Dương Thụy là hắc đạo đi. Tất cả những người làm tổn thương cô đều không có kết quả tốt…Ha ha ha nhìn cách bọn họ bị giết có phải rất độc ác không, nhưng cô so với tôi còn ác hơn, bọn họ đều do cô hại chết.”

Jasmine muốn hủy diệt tất cả những suy nghĩ tốt đẹp của Hạ Tịch Nguyệt về Âu Dương Thụy.

“Đây không phải là thật, không phải là thật, cô lừa tôi, cô lừa tôi…”

Hạ Tịch Nguyệt khóc rống lên, thì ra nhiều người chết vì mình như thế.

“Hừ, tôi không lừa cô, trong lòng cô rõ nhất, tôi biết cảm giác bây giờ của cô, có phải cảm thấy vốn mình tìm được hoàng tử nhưng giờ thì lại thành ác ma có phải không?’

“Cô cút đi, tôi không tin cô nói.”

Hạ Tịch Nguyệt kích động nói.

“Cô xem cô có tư cách gì xứng với Thụy, Thụy là người hoàn mỹ, mà cô chỉ là vật cản đường của anh ấy. Tôi thì không như vậy, tôi là công chúa, thân phận của tôi giúp anh ấy có thêm lợi thế, cô có tư cách gì so với tôi, tại sao cô gả cho Âu Dương Thụy. Tại sao?”

Jasmine gào thét, sau đó cầm súng từ tay thủ hạ chỉa vào đầu Hạ Tịch Nguyệt.

“Phanh….thật đúng là muốn giết cô ngay nếu không phải cô còn hữu dụng thì tôi đã sớm giết cô rồi.”

Q.3 - Chương 8: Hành trình Anh quốc (tranh giành vương vị)

Tây Môn thông qua vệ tinh đã tìm được vị trí Hạ Tịch Nguyệt rất nhanh. Âu Dương Thụy mang người đến kho hàng đẩy cửa ra từ xa đã thấy Hạ Tịch Nguyệt bị trói.

"Nguyệt Nguyệt."

Âu Dương Thụy đau lòng gọi cô. Jasmine đang nói hăng say thì đột nhiên nghe thấy âm thanh sau lưng, xoay người lại thì kinh ngạc mà nói:

“Làm sao nhanh như vậy mà anh đã tìm được nơi này?”

“Xem ra lần trước tôi nói cô không có nghe, tôi nói rồi không cho phép cô vô lễ với vợ tôi, nếu không dù có là công chúa thì tôi cũng không bỏ qua.”

Âu Dương Thụy vừa nói vừa đi về phía trước.

“Anh….anh không nên tới đây, không nên tới….”

Jasmine không chịu nổi khí thế cường đại của Âu Dương Thụy, âm thanh run rẩy sau đó cô ta cầm súng chỉa vào đầu Hạ Tịch Nguyệt nói:

“Anh đừng tới đây, anh tiến về trước một bước thì tôi liền nổ súng.”

Jasmine uy hiếp Âu Dương Thụy.

“Cô dám nổ súng thử xem?”

Âu Dương Thụy lạnh giọng nói nhưng thật ra trong lòng khẩn trương muốn chết. Đúng lúc đó thì Hạ Tịch Nguyệt đã làm đứt được sợi dây trói tay mình, đau lòng lúc nãy của Hạ Tịch Nguyệt chỉ là đóng kịch để kéo dài thời gian chờ Âu Dương Thụy đến cứu mình. Nhân tiện dời sự chú ý của Jasmine để cô tiện cắt đứt sợi dây.

Hạ Tịch Nguyệt vừa làm đứt sợi dây thì nhanh tay đoạt lấy súng trong tay cô ta. Hạ Tịch Nguyệt đã từng học qua Taekwondo mà Jasmine thì từ nhỏ sống trong nhung lụa nên không học gì. Hạ Tịch Nguyệt dễ dàng tiếp cận súng trên tay cô ta, nhưng cô ta giơ súng lên muốn bắn vào Hạ Tịch Nguyệt.

"Phanh ——."

Jasmine mở to mắt nhìn máu chảy trên cánh tay phải của mình.

"A ——."

Cô ta hét lên đau đớn. Âu Dương Thụy đã nhanh tay lấy súng lục của mình ra bắn vào tay trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc đó.

Thật ra thì Âu Dương Thụy muốn giết cô ta ngay lập tức nhưng nghĩ Hạ Tịch Nguyệt đang ở đây cho nên không ra tay. Tây Môn cũng mang theo nhiều thủ hạ xông vào, Âu Dương Thụy nhanh bước tới bên cạnh Hạ Tịch Nguyệt ôm lấy cô nói:

“Bà xã em không sao chứ?”

“Em không sao.”

Nói xong Hạ Tịch Nguyệt té xỉu trong ngực anh vì sức cùng lực kiệt.

Thời gian cả buổi chiều đến buổi tối cũng không có ăn cơm, bị bắt cóc nên tinh thần cô phải tập trung cao độ cho nên dẫn đến hôn mê.

Âu Dương Thụy vừa định ôm cô rời đi thì nhìn thấy video dưới chân. Tây Môn rất nhanh đã thu phục hết những tên kia, một vài tên như thế này sau có thể gây khó dễ cho những người đã trải qua huấn luyện đặc biệt, chỉ vài động tác đã đầu hàng.

Lúc này Tây Môn lên tiếng hỏi:

“Môn chủ, những người này nên xử lí như thế nào?”

“Tra hỏi rõ chuyện đã xảy ra sau đó giết sạch. Giữ Jasmine lại, còn có chuyện cần đến cô ta.”

Âu Dương Thụy lạnh lùng ra lệnh sau đó đưa Hạ Tịch Nguyệt rời khỏi đó.

Sáng hôm sau Hạ Tịch Nguyệt vì đói bụng mà tỉnh lại, bụng không ngừng kêu ục ục. Âu Dương Thụy ngồi ở mép giường thấy cô tỉnh dậy liền ân cần hỏi:

“Vợ ơi em tỉnh rồi à, có đói bụng không?”

"Rất đói!"

Hạ Tịch Nguyệt nhìn Âu Dương Thụy nói.

“Anh đã sai người làm bữa sáng rồi, bây giờ chúng ta xuống lầu ăn cơm.”

Âu Dương Thụy nói xong liền ôm cô đi xuống lầu. Hạ Tịch Nguyệt ngồi trước bàn ăn yên lặng ăn sáng không nói chuyện gì làm Âu Dương Thụy càng sốt ruột hơn.

Âu Dương Thụy nói qua liền ôm Hạ Tịch Nguyệt đi xuống lầu ăn điểm tâm. Hạ Tịch Nguyệt ở bàn ăn trước mặt an tĩnh ăn bữa ăn sáng, cùng bình thường không có gì hai dạng. Nhưng cũng là bởi vì Hạ Tịch Nguyệt cùng bình thường không có gì hai dạng, Âu Dương Thụy trong lòng mới phải càng khẩn trương hơn vô cùng.

Âu Dương Thụy giống như đứa bé làm sai, yên lặng chờ đợi người lớn trừng phạt. Anh khẩn trương ngồi nhìn Hạ Tịch Nguyệt ăn xong điểm tâm.

Anh thấy cô ăn xong chuẩn bị rời khỏi bàn, liền hỏi:

“Vợ ơi em không có chuyện gì muốn hỏi anh sao?”

Có lẽ Âu Dương Thụy muốn nói ra sự thật anh cũng không muốn giấu diếm Hạ Tịch Nguyệt mãi.

"Chuyện gì?"

Hạ Tịch Nguyệt nhìn Âu Dương Thụy không hiểu hỏi.

"Chính là chuyện ngày hôm qua?"

‘Chẳng lẽ vợ mình không nghe thấy lời Jasmine nói, hoặc không tin lời cô ta, nhưng không đúng, cho dù không tin cũng sẽ hỏi mình mà.’

Anh là người có IQ 200, lần đầu tiên vì chuyện này mà thành người IQ chỉ có 20 thôi.

“Anh nói là chuyện ngày hôm qua công chúa Jasmine nói với em anh là người của hắc đạo à?”

Hạ Tịch Nguyệt nhìn Âu Dương Thụy hỏi.

“Đúng vậy, vợ này cho dù em muốn tuyên án tử hình thì cũng phải nghe anh giải thích đã.”

Âu Dương Thụy cho là Hạ Tịch Nguyệt không hỏi mình đã ra tay trừng phạt nên không khỏi nóng nảy sốt ruột hỏi. Người mình quan tâm nhiều sẽ trở nên lo sợ như vậy.

“Anh nói gì? Cái gì tử hình với không tử hình, em đã sớm biết anh là hắc đạo, chỉ là không biết anh là nhân vật lớn như vậy thôi.”

Hạ Tịch Nguyệt nhìn Âu Dương Thụy hết sức tỉnh táo nói.

"Cái gì, làm sao em biết?."

Lần này đổi lại là Âu Dương Thụy kinh ngạc.

“Làm ơn đi, anh cho em là ngốc sao, anh phái người âm thầm giúp em, em biết ngay thân phận anh không đơn giản như vậy.”

“làm sao anh biết em phái người bảo vệ anh?”

‘Theo lí thuyết, những thủ hạ kia rất chuyên nghiệp sao có thể bị Hạ Tịch Nguyệt phát hiện.”

“Em nói là do trực giác phụ nữ anh có tin không? Bởi vì em cảm giác được có người theo sau lưng em…em dò xét nhiều lần nhưng bọn họ không làm tổn thương em…em nghĩ họ không có ác ý. Hơn nữa mỗi lần em xuất hiện anh đều là người đầu tiên tới cứu em, em biết những người đó là do anh sắp xếp. Dĩ nhiên những điều này em chưa thế khẳng định anh là hắc đạo. Mà em phát hiện những người từng tổn thương em đều biến mất một cách kì lạ, cho nên em mới nghi ngờ anh là hắc đạo. Đến ngày hôm qua Jasmine nói thì mới xác nhận những gì trong lòng em đã nghĩ.”

Hạ Tịch Nguyệt nhìn Âu Dương Thụy nói ra cảm giá trong lòng mình.

“Hiện tại em đã biết anh là người của hắc đạo hai tay anh dính đầy máu tươi, nơi này cũng có máu của bạn bè em, vậy em có nguyện ý ở cùng anh không?”

Âu Dương Thụy khẩn trương hỏi.

"Ha ha ~, anh nói xem?"

Hạ Tịch Nguyệt đột nhiên khơi dậy sự lo lắng trong lòng Âu Dương Thụy .

"Có ý tứ gì?"

Âu Dương Thụy không hiểu hỏi lại cô.

“Ha ha ha ngốc…em rất đơn thuần nhưng cũng không phải là không có tâm trí, em biết anh làm những điều đó đều vì em. Em không để ý hai tay anh dính máu tươi, em chỉ quan tâm anh. Em chỉ yêu anh, dù anh là ai, dù anh làm gì, em chỉ yêu anh mà thôi, không liên quan đến thân phận của anh. Em nói vậy đủ chưa?”

Hạ Tịch Nguyệt cười nói.

Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Hạ Tịch Nguyệt đã thay đổi, cô không ngây thơ như trước nữa, chuyện đời lúc nào cũng có trắng đen hai màu. Cô chỉ muốn ở cạnh Âu Dương Thụy thật vui vẻ là được rồi.

“Vợ ơi…”

Giờ phút này Âu Dương Thụy rất cảm động. Thật ra vô luận Hạ Tịch Nguyệt chọn gì kết quả cuối cùng đều ở cạnh Âu Dương Thụy. Dù tự nguyện hay ép cô ở cạnh thì cô mãi là người phụ nữ cả đời của Âu Dương Thụy.

“Nhưng ở với anh sẽ nguy hiểm đến sinh mạng, giống như chuyện hôm qua đó, em không sợ sao?”

Âu Dương Thụy nhìn Hạ Tịch Nguyệt nói.

“Không sợ, vì em biết anh sẽ bảo vệ em không để cho em tổn thương. Em tin anh, hơn nũa em cũng có năng lực tự vệ. Tin tưởng em, Thụy. Em sẽ không nhu nhược như trước kia nữa.’

Thật ra mọi chuyện cô đều rõ nhưng cô không muốn động não suy nghĩ mà thôi.

‘Âu Dương Thụy đang ở cạnh mình, chuyện gì cần mình động não nữa? Cho nên mới thành thói quen gặp chuyện thì nghĩ tới Âu Dương Thụy sẽ giúp mình. Việc gì khó đã có Âu Dương Thụy lo cho cô, căn bản cô không cần làm gì cả.’

Thật ra nói đến phúc hắc không phải Hạ Tịch Nguyệt hơn Âu Dương Thụy sao.

Vốn Âu Dương Thụy không muốn nhúng tay vào việc tranh giành quyền lực của hoàng thất Anh quốc như hoàng tử Peter dám động vào người của anh như vậy chỉ có cái chết.

Buổi chiều Tây Môn gọi điện thoại cho Âu Dương Thụy:

“Môn chủ, tin tức mới nhận được, Quốc vương qua đời rồi. Bên đó chưa tuyên bố tin này, quốc vương vẫn chưa lập người kế vị, bây giờ HOàng thất rất hỗn loạn. Hơn nữa bọn họ đồn quốc vương không phải bị bệnh chết mà do trúng độc.”

“Ừ, ta biết rồi. Bây giờ cậu tìm Phillip nói cho anh ta biết Âu Dương Thụy ta sẽ trợ giúp anh ta giành vương vị. Điều kiện là ta có thể điều khiển quân đội Anh quốc.”

Âu Dương Thụy lạnh giọng phân phó.

"Biết Môn chủ."

Nói xong Tây Môn liền cúp điện thoại.

Lúc này Peter gọi điện thoại tới, hắn ta không biết Âu Dương Thụy đã cứu Hạ Tịch Nguyệt ra. Vì Âu Dương Thụy sai Tây Môn uy hiếp Jasmine không cho cô dùng điện thoại liên lạc với anh trai mình cho nên hắn ta cho là vẫn đang khống chế Hạ Tịch Nguyệt. Còn Hạ Tịch Nguyệt trong tay thì Âu Dương Thụy sẽ nghe theo hắn.

“Tổng giám đốc Âu Dương, không biết chuyện lần trước tôi nói anh đã nghĩ thế nào rồi?”

Peter cười nói đến.

“Tại sao tôi phải giúp ngài?”

Âu Dương Thụy lạnh giọng mà nói đến.

"Ha ha ha ~, cái này sao? Nghe nói phu nhân ngài gần đây không ở cạnh ngài. Chỉ cần ngài giúp tôi lần ngày tôi đảm bảo phu nhân sẽ không hao tổn sợi tóc nào xuất hiện trước mặt ngài.”

Peter dùng Hạ Tịch Nguyệt uy hiếp Âu Dương Thụy .

“Ngài dám đụng vào vợ tôi, tôi nhất định sẽ làm cho ngài chết không tử tế.”

"A ~, chỉ cần tổng giám đốc Âu Dương buổi sáng ngày mai chịu phối hợp cùng tôi…tôi sẽ suy nghĩ đến chuyện không hại phu nhân ngài.”

“Được, tôi đồng ý.”

Nói xong, Âu Dương Thụy liền tức giận cúp điện thoại. Bên cạnh Hạ Tịch Nguyệt nhìn Âu Dương Thụy cười nói

“Chồng này, anh không đi làm diễn viên quả thật là lãng phí.”

Hạ Tịch Nguyệt đang ở bên người Âu Dương Thụy, Âu Dương Thụy cư nhiên cũng có thể diễn giống như thật.

“Nếu anh đi làm diễn viên, vậy vợ này em sẽ đi làm kí giả sao?”

"Tại sao?"

Hạ Tịch Nguyệt không hiểu hỏi.

“Bởi vì như thế sẽ giống như là chúng ta có gian tình.”

Âu Dương Thụy cười nói đến.

“Anh đi chết đi!” Hạ Tịch Nguyệt nói xong lấy gối ôm ném về phía Âu Dương Thụy.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 Q2
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35 Q3
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .